Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Nước mắt cứu rỗi hồn yêu


Khi trái tim yêu, thương tổn thường có thơ tình hay. Bài thơ Nước mắt không để khóc của nữ tác giả trẻ Phạm Mai Chiên là như vậy.


Người đàn bà trong thơ chị trải nghiệm một tâm trạng đa đoan: Tự “gậm nhấm” nỗi đau buồn của riêng mình khi yêu mà phải chia xa. Thường tình, trái tim biết bỏ bùa mê thuốc lú cho lý trí mù quáng, nhưng ở đây nàng lại minh mẫn nhận ra cuộc tình của mình sẽ có kết cục “vô tiền khoáng hậu” mà vẫn tự nguyện dấn thân như một định mệnh của NÒI TÌNH: “biết khổ đau tột cùng là phải yêu anh và xa như tất yếu”. Khi cuộc lứa đôi đang ở thời khắc viên mãn nhất như “mặt trời tròn trưa “mà sự nồng nàn của nó đủ thiêu cháy cả vũ trụ nhưng nàng đã hình dung (mà sự hình dung bao giờ cũng khủng khiếp hơn khi nó diễn ra) một tương lai ảm đạm của mặt trời tình yêu lúc xế bóng: “Chiều muộn nép bóng mình sau bóng núi”. Đó là lời tự thú trước hoàng hôn về sự “lực bất tòng tâm” của trái tim nàng.

Tứ thơ đột ngột bật mở bởi một xúc cảm thẩm mỹ mới và lạ: “Nước mắt không để khóc/ Mà dành cứu hỏa những bốc cháy bất thường”. Nhân loại sống giữa hai bờ: Thực - Ảo, Bình thường - bất thường. Một bên neo đậu cuộc đời vào trái đất mưu sinh. Một bên là những phút giây thiêng thăng hoa tiềm năng nhân bản. Nước mắt mà người đàn bà trong thơ Phạm Mai Chiên không phải để ai điếu khi “an táng” một cuộc tình mà để cứu rỗi Hồn Yêu. Nó trở thành “vòi rồng” để “cứu hỏa” trái tim tự thiêu vì tình trong kí ức. Bởi vô vàn căn nguyên, cuộc tình phải đi vào quên lãng nhưng kỉ niệm của nó lại sống với thời gian. Nhà văn Pitơ Abraham trong tác phẩm “Con đường sấm sét” có một câu kinh điển rằng: “Người ta không dễ dàng dứt bỏ quá khứ như nhổ bỏ một cái răng sâu”. Trong tình yêu, quá khứ trở thành “tượng đài” hoài niệm mà khi vô tình hay hữu ý “va” vào là trái tim yêu lại “bốc cháy bất thường”. Tác giả không kể cho ta nghe người đàn bà trong thơ chị đã yêu ra sao nhưng chỉ nghe nàng “đọc kinh cầu hồn cho tình yêu đã chết” (Thơ Vân Anh) là đủ hình dung bản sắc đắm say, mãnh liệt của tình nàng. Nàng có cả một “mỏ dầu” kỉ niệm sẵn sàng bốc cháy khi khai thác: Đó là không gian đôi lứa, những cơn mưa, những phảng phất thơm hương, cả nỗi trống vắng... Đến cả hờn ghen - món “gia vị” sang trọng của cuộc tình giờ “khai quật” lên là gặp những “di chỉ” quý báu về một thời hoàng kim nàng được yêu nên nàng như bạo chúa khi ghen “với điều có thực, cả điều tưởng tượng về sự thực/ Với việc thấy, việc nghe và cả trung nguyên tuyến tính”. Độ cực đoan của cơn ghen là “độ đạm” của tình yêu mà nàng dành cho người đàn ông ấy.

Bài thơ có lẽ  nên khép lại ở đây cũng đủ sức gợi những điều mà tác giả Phạm Mai Chiên giãi bày ở khổ kết: “Ta còn vì ta ngày cũ/ Đợi chờ bất động hoang vắng cõi mình/ Người còn vì ta ngày cũ”. Người viết những dòng cảm nhận này không hy vọng “giải mã” tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ mà chỉ cất lên một tiếng “đồng vọng” mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét