Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

VĂN HÓA TỪ CHỐI GIẢI THƯỞNG

Nhân hai sự kiện trong làng Văn hóa Văn nghệ : NSƯT KIM CHI từ chối Bằng khen của THỦ TƯÓNG CHÍNH PHỦ và Nhà văn Y BAN không nhận Bằng khen của HỘI NHÀ VĂN VIẸT NAM, tôi nghĩ đến VĂN HÓA ỨNG XỬ.  Từ chối những gì mà người khác cho hoặc trao tặng giải thưởng mà mình đươc hưởng là chuyện thường tình của nhân loại. Điều đáng tiếc ở đây là cách họ giải trình về LÝ DO TỪ CHỐI. NSƯT KIM CHI thì cho rằng chị không muốn treo trong nhà Bằng khen "có chữ ký của kẻ làm nghèo đất nước và làm khổ dân.". Điều này mới nghe qua thì thấy chị đúng và là người có bản lĩnh. Nhưng xét về bản chất triết học của vấn đề thì chưa hẳn như thế. Khi THỦ TƯÓNG CHÍNH PHỦ đương nhiệm ký vào mọi GIẤY TỜ VĂN BẢN thì không phải vai trò cá nhân mà là CHƯC DANH THỦ TƯỚNG. Với vai trò ấy, có thể dẫn đến những hệ quả như chị nêu trên ( tất nhiên còn do lỗi cả hệ thống), nhưng không phải là lý do mang tính thuyết phục về pháp lý để từ chối. Đối với nhà văn Y BAN, tôi là một độc giả mến mộ những trang văn của chị. Những lời giải trình của chị ước gì không phải như trong bức thư vừa rồi thì chân dung nhà văn của chị trong tôi không bị tổn thương.Chị ở trong HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI, chị sinh hoạt trong HỘI NHÀ VĂN, chị có rât nhiều cơ hội để bày tỏ chính kiến, phản biện mà không phải "xuất thần cảm hứng " do tác phẩm của mình không được trao giải như mong đợi.
          Từ hai sự kiện trên, tôi bỏ ngỏ đôi điều về VĂN HÓA ỨNG XỬ. Trước hết, mọi giải thương,kể cả giải NÔ BEN, thì cũng là vật ngoài thân,chưa hẳn là mặc định giá trị của con người. Mọi giá trị là chân lý mà nhận thức về chân lý lại là một phạm trù khác. Sau nữa, từ chối có văn hóa là gửi đến nơi trao giải bằng văn bản thể hiện thông tin hai chiều mang tính chính thống . Người xem, người đọc không chỉ kỳ vọng vào diễn xuất của nghệ sĩ biểu diễn hay tác phẩm của nhà văn mà thôi.Hơn ai hết, các chị biết nhân dân cần thêm gì ở mình để đáp ứng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét