Giờ thì tôi đang đi sau xe tang. Người nằm trong quan tài là bố dượng của vợ bạn tôi. Xét cho cùng thì giữa anh ta và ông ấy là " người dưng nước lã " . Thế mà anh ta làm đám ma ông cụ theo cung cách này có thể gọi là sang...Có chụp ảnh , quay camera , lại có ngót nghét cả trăm vòng hoa và trướng viếng. Mà khi tìm đến gốc gác , có người viếng chẳng biết gì về người đã khuất ! (?) . Trong đám tang lố nhố thân chủ chít khăn tang và đội mũ sô kia có đến ba " chủng loại " con ( con anh , con tôi , con chúng ta ). Tôi chấm vội giọt nước mắt nóng hổi đột nhiên lăn trên gò má khi nhìn cảnh cô con út ( đứa con chung duy nhất của ông bà ) vật vã bên di hài ông cụ hòa lẵn tiếng trống , tiếng kèn thoát ra từ loa ai oán.
Anh bạn phân trần với tôi : " Con cháu thương tiếc thật nhưng không ai ân hặn điều gì vì hơn ba năm nay tận tình chăm sóc cụ " . Nhác trông quang cảnh linh đình của đám tang có mấy chục otô đủ loại , có cả Cam ry , Mercedes ...cùng những loại xe sang trọng khác mà tôi không rành rẽ...Và những vị ngồi trong xe cũng là cỡ có " máu mặt " ...Tôi có cảm nhận bi hài rằng : Có lẽ chủ yếu người ta đi " đưa tang " ông bạn vàng của tôi ! Bạn tôi cũng là người từng trải sự đời . Anh ra đứng ngay ngoài ngõ đón người đến viếng và đi đưa ma . Tôi chợt nghĩ nếu không có cậu " phò mã " thì sẽ ra sao cho cuộc đời người quá cố không thuận cảnh này ? Âu là nói theo ngôn ngữ tử vi ông ta " tiền vận long đong , hậu vận thanh nhàn" và được hưởng " lộc " con rể của vợ ...
Gần đến nghĩa địa , ngược chiều cũng là một đám tang . Như là một nghịch lý của tạo hóa , đám ma ấy lèo tèo , âm thầm không một tiếng khóc , một tiếng trống , như thể đó cũng là những bóng ma...Người xấu số của đám tang sơ sài này là người đàn ông 73 tuổi. Cái chết của ông cũng câm lặng như như cảnh người ta đưa ma ông . Chị láng giềng sát bờ rào quả quyết với tôi rằng : Tối qua còn nghe tiếng ông cãi nhau với vợ mà sáng nay đã nghe bà vợ gọi một cách bình thản : Mấy thằng ơi , cha bây chết rồi , sang mà chôn ( ! ? ) . Lúc đó , mọi người cứ ngỡ bà ta sỉ vả chồng . Ông không phải người vùng này .Từ thập niên bốn mươi của thế kỷ trước , khi mới năm , sáu tuổi , ông thất lạc bố mẹ khi tản cư , trôi dạt về đăy kiếm sống . Rồi ông đi bộ đội , phục viên về làm công sở nhà nước, , lấy vợ và định cư . Hai vợ chồng chẳng kế hoạch gì nên nên sáu cô cậu lóc thốc ra đời . ...Chuyện sinh ra từ lúc ông về hưu , quanh quẩn trong nhà . Còn bà vợ , sau khi nghỉ chế độ 176 liền xoay ra buôn bán , thu nhập ngày càng khá . Bà tỏ vẻ khinh ông ra mặt , luôn chì chiết tốn kém từ cốc rượu đến chén trà. Thế là , hai chiến tuyến được thiết lập . Một bên là bà , " nguyên soái tổng chỉ huy " , ba trai , ba gái , ba dâu , ba rể và cả những cô , cậu " nhí " , cháu nội ngoại cũng góp sức khi cần. Còn một bên là ông , tóc lốm đốm bạc , hom hem trong bộ đồ nhàu nát , cáu bẩn.Ông đã mắt tên khai sinh. Vì cả nhà gọi ông là " Cụ Khốt " ăn hại ( do vợ ông phong tặng (!) . ..Chị láng giềng ham chuyện còn ghé tai tôi thì thầm lúc chia tay : Có lẽ ông ấy chết uất. Chết uất ! Tôi bàng hoàng nghĩ : Đó là căn bệnh mới của nhân loại ở thế kỷ 21 khiến các danh y thế giới phải bó tay trước tử thần hơn cả ung thư và HIV chăng ? Tự dưng tôi nhớ đến câu chuyện mẹ tôi kể lúc sinh thời . Lần đó về nghỉ chủ nhật , bà bảo : Con ơi ! Dưỡng Chỉnh ( lấy cô ruột của tôi ) mất rồi. Có lẽ ông ấy chết sầu ...Thằng Dươu đi B dài ( chiến đấu ở chiến trường Miền Nam thời chống Mỹ ) báo tử ngót một năm nay . Lúc đó tôi đã hoài nghi ý bà nói , nhưng bây giờ nghĩ lại mẹ tôi nói đúng chăng !
Khi đã hoàn tất cử chỉ cuối cùng của một đám tang là dạo ba vòng quanh ngôi mộ , tôi lên xe ra về , bỗng thấy cuối nghĩa địa có một mái lá cọ trên nấm mồ còn mới . Lại gần , vỡ lẽ đây không phải nhà mồ cho người chết mà là nơi nghỉ của người sống. Ai ở đây ? Sao lại gan góc như vậy ? Chưa nói đến ám ảnh sợ ma mà sự cô quạnh và nặng nề âm khí đủ làm cho ta lạnh gáy . Người quanh vùng kể rằng : Chủ nhân của mái lều này là ông chồng của người đàn bà nằm dưới mộ cách đây hai tháng . Từ hôm chôn cất vợ đến nay , anh ta đêm đêm ra đây ngủ... Rất nhiều cách giải thích về hành vi kỳ quặc này : Anh ta quá thương tiếc vợ , anh ta chấn động tinh thần đến mức đột biến tâm thần...Anh ta thế này , anh ta thế nọ...Chỉ có điều này thì cả làng , cả xã nói rất thống nhất : Chị vợ hiền lành , hay làm , chiều hồng và rất chăm con. Họ sống với nhau quấn quýt như một dôi bồ câu. Và chị vợ đột ngột từ giã cõi đời ở tuổi ba mươi bảy , khi đi làm về bị tai nạn giao thông để lại ba đứa con dại , đứa đầu chưa đầy mười tuổi và đứa út lên ba. Chủ phương tiện là một kẻ say túy lúy sau một cuộc nhậu nhẹt lu bù.
Cho đến bây giờ cách chủ yếu mà nhân loại " trình làng " là chui ra từ bụng mẹ . Nhưng khi rút lui khỏi trần gian thì thật là " thiên biến vạn hóa " ...Ba mảnh đời tôi nhặt được trong một lần đi đưa tang cũng ngẫu nhiên thôi mà như tạo nên thế chân vạc cho nhân tình thế thái.
Tôi kính cẩn nhường cho bạn đọc viết tiếp những dòng suy ngẫm...
Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013
NHỮNG MẢNH ĐỜI NHẶT ĐƯỢC Ở...MỘT NGHĨA ĐỊA - Tản văn của Vân Anh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét