Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

CỖ CÚNG TẾT ĐẶC BIỆT - Tản văn của Vân Anh

Cả làng Phuống ai cũng ngớ ra. Cái Tết ấy, bên mâm cỗ chỉ rào rào cái tin cháu đích tôn ông phó Ngươn ( ngày trước vốn làm cai phó tổng ) được vào Đảng. Lãnh đạo xã xét nét nhau. Ông bí thư nghi ông chủ tịch . Ông chủ tịch lại ngờ cho bà trực Đảng ủy. Thế là họp bất thường .Ai cũng thề trước Đảng kỳ là không ký vào bản thẩm tra lý lịch của anh Nguyễn Doãn Kháng ấy.. Mãi sau này , nỗi oan mới được hóa giải. Thì ra , khi ở chiến trường ,anh ta đã lập công lớn nên được kết nạp Đảng tại mặt trận. Vỡ lẽ , dân làng hỉ hả , mừng cho cả đôi bên. ...Xét về vai vế nội tộc họ Nguyễn Doãn , tôi phải gọi là cụ phó Ngươn. Cha mẹ của tôi kể rất nhiều giai thoại về cụ .Chắp nối lại , hình thành trong tôi chân dung cụ cai phó tổng rất ... ngoạn mục .
      Cụ thường cưỡi một con ngựa bạch đi lại trong hàng tổng. Đầu đội nón dứa chung chiêng ( loại nón sang trọng thuở ấy ), chân đi đôi giày cao cổ  của Pháp . Nói trộm vía cụ  , cha tôi bảo cụ có vẻ hơi ngông ngông một chút - có lẽ trong cụ còn sót lại chút máu loãng của cụ Nguyễn Công Trứ chăng ? Vì theo gia phả , cụ tổ Nguyễn Công Uất của tôi gốc gác Hà Tĩnh lưu lạc về Xứ Phuống sinh cơ lập nghiệp , không rõ vì sao mấy đời sau đổi từ Nguyễn Công sang Nguyễn Doãn ( hay là tránh một vụ xì căng đan chính trị - tôi tự suy luận thế ) .
  Thường thì cụ không đến chơi nhà giàu theo lời mời. Mà nhà giàu lại thích mời cụ .Đùng một cái , cụ rẽ ngựa vào một nhà có của gọi to từ ngoài ngõ :
   - Đưa cho tao ít tiền !
" Một ít " ở đây là một gánh nặng tiền đồng.. Đầy tớ chủ nhà kĩu kịt gánh theo hầu cụ. Dạo một vòng quanh làng cụ cho mấy nhà lụp xụp dột nát , nơi dăm bảy quan , nơi chục quan .Khi gánh tiền hết nhẵn , cụ bảo người đầy tớ nhà giàu :
    - Thôi, cho mày cút !
...Ngày Tết , biết tính cụ , mấy tay lý trưởng trong vùng trong lễ biếu phải công phu tìm cho ra cái khoản " mộc tồn " ( mộc tồn - diễn nghĩa là "cây còn ", nói lái là " con cầy " ). Nhưng phải " nhãn hiệu "hoàng tuyền " - nếu không cụ chửi cho ba làng nghe. Cụ thường gật gù : Thịt chó vàng là vị thuốc đại bổ , còn hơn cả sâm nhung quy thục . Quê tôi , nhà nào quanh năm cũng lưu cựu một vại nhút , cà muối mặn ăn tê cả lưỡi y như nhà cụ phó Ngươn lúc nào cũng có một nồi thịt chó vàng .Dân làng thường bảo : Được ăn miếng thịt chó của nhà cụ phó có chết cũng thỏa. Ấy là vì cụ có cách nấu rất kỳ công. Chó phải chọn loại màu vàng tuyền .béo nục, không già nhưng cũng không non quá . Chó sau khi làm lông , mổ ruột kỹ lưỡng , dùng rơm nếp thơm để thui ...Khó nhất là đứng ...hầu thui chó cho  cụ .. Lửa to quá , cụ quát ...táp cháy đen mất ! Lửa nhỏ , cụ chửi ...da chó loang lổ ăn không ngon...Pha thịt phải khéo tay như một nghệ nhân ,miếng nào miếng ấy vuông vưng vức như quân cờ ...Đến công đoạn ướp gia vị thì đúng là lũ đầy tớ " thất nghiệp " ! Đích thân cụ tự làm chứ không cho ai mó vào .Riềng sả loại củ to .còn non thái mỏng. Mật mía sánh như mật ong, nước mắm đầu nõ .Tiêu , ớt hành củ tra vào bóp kỹ .Vấn đề liều lượng mặn ngọt là một " bí mật nhà nghề " để khi ăn miếng thịt chó nếu quá ngọt thì lờm lợm , quá mặn mất ngon .Còn một thứ nữa - cụ nói -nếu thiếu sẽ không dậy mùi thơm , đó là phải đổ vào một chén cỡ quả hồng rượu cốt ... Ướp chừng nửa giờ , cụ cho vào từng niêu đất nhỏ , đậy vung lại, lấy đất sét trát kín , xong xuôi cụ sai đầy tớ đổ một thúng trấu ( vẫn là vỏ trấu nếp thơm ) ra giữa nền bếp , xếp các niêu thịt lên , đổ tiếp một thúng trấu nữa lên trên , nhen lửa. Nấu kiểu này gọi là nấu vùi trấu , chín bằng sức nóng âm ỉ  không có lửa ngọn . Các niêu thịt đã chín vần tròn vòng quanh bếp như vòng cườm .Một bữa đập một niêu ăn vứt luôn vỏ .Màu thịt nấu kiểu này cứ sanh sánh trong veo như nhựa mận . mùa lạnh đông cứng thành tảng , phải xắn mới múc ra được. Miếng thịt ăn vào miệng thơm phức ... Còn miếng dồi chó của cụ phó làm mới đích thực xứng đáng với câu thành ngữ người xưa truyền lại " chết tiếng trống , sống miếng dồi chó ".Gia vị trong ruột dồi mới " quý phái " làm sao .Đậu xanh và lạc , rang chín , xay nhỏ mịn .rau má non thái nhỏ trộn đều với riềng sả băm nhỏ .Có lần chú ruột tôi hầu cụ nướng dồi , lớ ngớ thế nào không vừa ý cụ, thế là bị mắng và cho một gậy hèo vào mông. Cụ thường bảo : Miếng dồi chó ngon là nhờ cách nướng , nướng sao mà khúc dồi có màu vàng bóng nhẫy .sực nức mùi thơm đến điếc cả mũi .nhìn vào đã tứa nước bọt thì mới gọi là miếng ăn ngon nhất trần gian.
     Mỗi năm Tết đến , xuân về bỗng gọi dậy trong tôi hồi ức tuổi thơ trong vòng tay Cha - Mẹ ,vớt lên những mẻ ký ức ngọt ngào .Ghi lại mẩu chuyện này như nén tâm nhang tưởng niệm dấng sinh thành của tôi , tưởng niệm Cụ Ngươn - một vị cai phó tổng hiếm hoi biết thương dân nghèo , hơn nữa là một vị chức sắc hàng tổng có thú ăn thú chơi trác lạ một vùng quê.
   Và điều này nữa , chắc bạn đọc rất thú vị .Người đảng viên kết nạp tại chiến trường năm xưa , cháu đích tôn cụ phó , Tết nào cũng cũng có một cỗ cúng " đặc biệt " là niêu thịt chó nấu nhựa mận theo cách hầm trấu dâng lên bàn thờ ông nội , dẫu dân quê tôi rất kiêng đặt thịt chó lên bàn thờ tổ tiên.
                 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét