VÀI CẢM NHẬN VỀ THI CA CỦA NHÀ THƠ ĐẬU PHI NAM
Nhà thơ Đậu Phi Nam lội ngược dòng sông lịch sử và văn hóa của dân tộc để tìm lại những giá trị cội nguồn .
Như đại thi hào Go ro ki từng nói : Không có mặt trời thì không có sự sống , không có người mẹ thì không có anh hùng & thi nhân .Chính Người Mẹ đã nạp cho thi sĩ Đậu Phi Nam nguồn năng lượng bất tận trong cuộc hành hương thấm đẫm nhân văn .
Một giàn trầu , một hàng cau , một đồi sim là đánh thức một Miền Quê yên bình đã đi vào ký ức - Nhìn phố biển ồn ào để khắc khoải nhớ về một Làng Chài thơm nồng mùi cá mắm đã biến mất...Và khi vãn cảnh chùa xứ người mà lòng nhói đau khi các di sản văn hóa quê mình mai một . Có hai thi phẩm
ám ảnh tâm hồn người đọc khi anh viết về Miền Trung & những liệt sĩ đã hy sinh ở Truông Bồn .
Khi nhìn về nỗi đau chiến tranh , nhà thơ đã có cách nhìn "ôn cố tri tân " LAU Truông BỒN xe thành sợi chỉ / khâu lành chiếc nón cưới ngày xưa / Lau Truông Bồn xe thành sợi chỉ / Đan những hồn thiêng giữ mãi đất này "
Sau tập thơ " Về Miền gió cát " nhà thơ cẫn tiếp mạch thơ đau đáu thế sự ." Lời ru tháng 10 " là bài thơ nóng hổi về lũ lụt lịch sử Miền Trung .- Nhà thơ đã đối lập hai hình ảnh Miền Trung xưa trù phú & Miền Trung " trắng tay "
để cho ra đời những câu thơ rỉ máu : "
THÁNG MƯỜI XƯA THƠM VÀNG RƠM RẠ / TIẾNG TRỤC QUAY TÍU TÍT ĐÀN GÀ "
" MIỀN TRUNG NAY BẠC PHẾCH HỒN NGƯỜI / CÂU THƠ XÉ LÒNG RỈ MÁU "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét