Thứ Năm, 10 tháng 10, 2024


THÔNG ĐIỆP NỮ TÔN, NỮ QUYỀN - 
Đọc  "ĐỀ ĐỀN SẦM NGHI ĐỐNG" - Thơ HỒ XUÂN HƯƠNG.
Bài viết của nhà thơ Vân Anh 

A  Bài thơ "ĐỀ ĐỀN SẦM NGHI ĐỐNG '
"Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo 
Kìa đền Thái thú đứng cheo leo. 
Ví đây đổi phận làm trai được 
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu."
 B - BÀI BÌNH CỦA NHÀ THƠ VÂN ANH Ta hãy trả bài thơ về thời điểm lịch sử ra đời. Mồng 5 Tết Kỷ Dậu (30/1/1789), vua Quang Trung kéo quân vào thành Thăng Long đại phá quân Thanh xâm lược. Lúc đó Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống đóng đồn Loa Sơn ( Gò Đống Đa ) khiếp sợ đến mức đã treo cổ tự vẫn ngay tại chỉ huy sở. Sau đó dân Hoa kiều lập miếu thờ ở ngõ hẻm gần Hàng Buồm. Mấy chục năm sau,  nữ sĩ Hồ Xuân Hương đi qua đền và cảm tác bài thơ này.
Đây là loại thơ "nhân cảnh sinh tình". Nền hiện thực khách quan chỉ là cái cớ để  tác giả bỏ ngỏ nền hiện thực tâm thế mà thăng hoa cảm hứng thi ca.
Bài thơ là một sự hòa quyện giữa :Tâm cảnh & Ngoại cảnh.
"Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo." 
 Tâm cảnh đã hé lộ ngay câu thơ mở đầu. Chủ thể sáng tạo & cũng là nhân vật trữ tình chỉ tiện thể "ghé mắt"  thôi chứ  không chủ ý nghiêm túc đến vãn cảnh.Và cách quan sát cảnh cũng bộc lộ thái độ của người quan sát, đó là "trông ngang", theo cách nói dân gian là...liếc xéo, nguýt ngoảy... Và thái độ coi thường càng tăng lên ở mức độ khinh bỉ khi nữ sĩ bồi thêm :"Kìa,  đền Thái thú đứng cheo leo". Một từ "kìa" kết hợp từ "cheo leo" biểu đạt vị thế của miếu không vững vàng, đủ để hậu thế hình dung ra dáng vẻ người đàn bà Việt  đang chỉ trỏ "vạch  mặt chỉ tên" tướng giăc xâm lược hèn nhát, bạc nhược, chẳng có gì đáng thờ phụng. Không hẳn chỉ coi thường khinh bỉ một tên tướng bại trận, mà còn hàm ý coi thường những đấng nam nhi trong đời thường tự vỗ ngực "hiền nhân, quân tử" khi lâm sự thì bất tài,vô dụng.
Ta cảm nhận một vòng hoàn lưu khép kín của tâm cảnh & ngoại cảnh.Và đó là mạch khép kín trong tư duy nghệ thuật của tác giả : 
"Ví đây đổi phận làm trai được 
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu." 
Hai câu kết vừa là lời độc thoại nội tâm  của nữ sĩ, vừa là lời đối thoại với Thái thú Sầm Nghi Đống và cũng là lời thách thức với cả chế độ nam quyền đương thời. 
Một tình huống giả định được đặt ra trong cặp kết cấu quan hệ từ "ví" & "thì". Một lần nữa, nữ sĩ họ Hồ tung danh thiếp "nữ tôn"  trước chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ. Bà tự xưng "đây", ta đây...Tâm cảnh lộ sáng hoàn toàn, nữ sĩ xem thường bọn mang danh nam nhi mà "sự anh hùng" chỉ còm cõi thảm hại "há bấy nhiêu" ư ? Và bà dõng dạc tuyên ngôn đòi "đổi phận". Bà tự tin cuộc cách mạng "đổi phận" diễn ra thành công thì vai trò; vị thế đàn bà còn cao hơn đàn ông  trong xã hội bình quyền, bình đẳng.Bởi vì phụ nữ được kích hoạt những tiềm năng về trí tuệ, sức lực, tài năng để dâng hiến cho đời. 
Trong sự nghiệp thi ca của mình, nữ sĩ Hồ Xuân Hương xuyên suốt một chủ đề : Nêu cao vai trò người phụ nữ. Bà khẳng định  bản ngã trí tuệ, bản ngã tình cảm, bản ngã nhân cách của đàn bà trong thông điệp nữ tôn, nữ quyền.  Một nữ sĩ cách đây hơn hai thế kỷ đã dành trọn đời mình cho sáng tạo thi ca nhằm mục đích góp phần thúc đẩy sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đòi hỏi quyền bình quyền, bình đẳng nam nữ đích thực mà nhân loại mọi thời đại quan tâm.Bởi vậy, bà đã xứng đáng với sự  tôn vinh của Unesco là DANH NHÂN VĂN HÓA .
 Khúc vĩ thanh :
 Bài viết thay nén tâm nhang, tác giả tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương , một người đàn bà Xứ Nghệ mà thi ca của mình luôn" mê mải tấu khúc nữ tôn, nữ quyền/ đợi bao thế hệ đàn bà đồng hành ": 
"Lại đây "..."Chị dạy làm thơ"
Thơ không son phấn mấp mô nhịp đời 
Trái tim đập nhịp đơn côi 
Biển Quỳnh- Sóng chẳng sánh đôi...Thương nàng 
Xót đau lỗi kiếp nhân gian
Dâng nàng thô mộc đôi vần tri âm" 
( Trích "LỖI NHỊP NHÂN GIAN" - Thơ Vân Anh )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét