NHÀ THƠ VÂN ANH VÀ NẺO NGHỆ TRONG "TRẦM TÍCH THỜI GIAN"
Ngô Đức Hành
Nhà thơ Nguyễn Thị Vân Anh (Vân Anh), Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An vừa xuất bản Trầm tích thời gian, NXB Nghệ An tháng 5/2025. Tập thơ xinh xắn gồm 62 bài, 128 trang in. được chị bổ sung, hoàn chỉnh khi dự Trại Sáng tác Đà Nẵng do Hội Nhà văn tổ chức vào tháng 4 năm 2025.
Nếu về vật chất hoặc trong tự nhiên, hai chữ "trầm tích" chỉ sản phẩm của quá trình phong hóa và xói mòn đất đá. Đó là vật thể. Còn thời gian có "trầm tích" không; tất nhiên, ẩn dụ có thể hiểu đó là những gì "kết tủa" lại của thời gian. Đó chắc chắn là những thứ lắng lại, hoàn toàn phi vật thể, không nhìn thấy, sờ nắn được; chắc chắn là ẩn dụ của thi ca.
"Trầm tích thời gian" cũng chính là tên riêng của một bài thơ trong thi phẩm cùng tên. Đây là bài thơ lục bát điệu thức "ru nôi", nhưng những vấn đề đặt ra trong bài thơ từ nội cảm vượt ra ngoại cảm như một biện chứng. "Trăm năm hằn vết sẹo đau / Ngàn năm lưu giữ những câu thơ buồn"; "Trăm năm giọt nước yếu mềm / Ngàn năm là biển mặn thêm vị đời"; "Ta không tích luỹ trăm năm / Gia tài dân tộc ngàn năm hao mòn". Đây là 3 cặp gợi thức trong bài thơ có 6 cặp lục bát. Nhà thơ Vân Anh luôn vậy, luôn suy tư, ưu tư; đó cũng là "trầm tích" của không gian sống, thời gian sống của nhà thơ.
Ngoài "Trầm tích thời gian", trong tập thơ còn có "Trầm tích lịch sử", "Trầm tích nghĩa nhân".
"Mọi tượng đài dựng lên giữa không gian / a-xít thời gian gặm nhấm / Chỉ vĩnh cửu Tượng đài / đúc muôn thuở lòng dân!", (Trầm tích lịch sử). "Lời ru mẹ trộn nắng mưa / Vê tròn đắng ngọt, cay chua vị đời"; "Dấu chân điểm chỉ khóc cười / Cổng Làng chấm dấu những lời trăm năm...", (Trầm tích nghĩa nhân).
Giữa thơ ca, tôn giáo và triết học đều có thiên chức giải thoát. Thơ ca đi ra từ đời sống, thi ca đích thực dù hiện thực góc cạnh hay hiện thực nhòe mờ thì vẫn có thiên chức mang đến vẻ đẹp mỹ triết về cảm thụ, làm cho tâm hồn con người được giải thoát trong từ trường của vẻ đẹp. Đọc những bài thơ trầm tích của Vân Anh, dù là lịch sử, nghĩa nhân, thời gian đều nhận ra từ trường đó.
Xứ Nghệ nói chung, Nghệ An nói riêng là vùng văn hóa đặc biệt. Nhà thơ Vân Anh sinh ra và lớn lên ở Phuống – một địa danh văn hóa bên dòng sông Lam, sống và viết trên đất Nghệ, thành danh trên đất Nghệ. Thơ của chị là tiếng nói tâm hồn chị, hẳn nhiên xác tín chị thuộc về vùng văn hóa đó.
Trong Trầm tích thời gian, dẫu là sáng tác mới, nhưng cũng như ở các tập thơ trước, Vân Anh dành cho vùng đất nuôi dưỡng tâm hồn chị khá nhiều bài thơ. Có thể nói đến "Thức cùng hào khí sông Lam", "Đất và người miền Trung", "Xứ Nghệ", "Hiền nhân hiển thánh", "Vọng lời thi nhân" (tưởng nhớ nhà thơ Trần Hữu Thung), "Vọng quê", "Nhớ về Xứ Phuống", "Về tại quê nhà" (tưởng nhớ nhà văn Sơn Tùng), "Mùa thu về lại Quỳ Châu", "Tưởng nhớ thi nhân" (tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Hùng Vỹ), "Gánh chợ vào thơ" (đề tặng nhà thơ Hồ Mậu Thanh), "Biên niên ta", "Vọng hồn nghĩa khí"...
Có thể nói tâm hồn thơ của Vân Anh có dấu ấn tâm hồn Xứ Nghệ. Đọc thơ chị có thể quả quyết rằng, không ai "bứng" được chị ra khỏi tâm hồn Nghệ; hay nói cách khác, Xứ Nghệ là sinh tố của tâm hồn thơ Vân Anh.
...
Đêm cạn năm
Thức cùng "Hào khí sông Lam"
Thuyền ví giặm chở dân ta về nguồn cội
lương tâm đắp bồi
nuôi mùa xanh nhân văn...
(Thức cùng hào khí Sông Lam)
Trái tim "thức" đến cạn ngày, cạn tháng, cạn năm. Đó là "chân dung suy nghĩ" của Vân Anh. "Thuyền ví giặm chở ta tiến về phía trước / Mong cập bờ tương lai, thoả lòng điều ước / Dân Việt mình neo đậu bến An Vui!". Từ bản thể đến cộng đồng, từ mình đến người, từ quê hương đến đất nước, rộng hơn nữa là nhân loại. Đó là lý do để "cạn" lòng mình, tâm hồn mình.
Bài thơ này, nhà thơ Vân Anh viết khi tham dự chương trình nghệ thuật "Hào khí Sông Lam" vào đêm 31/12/2024, đón chào năm mới 2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An. Đúng là "ngày cùng tháng tận" của một chu kỳ thời gian, nhưng "tận" khắc này, "khởi" khắc kia. Về ngữ cảnh là như thế, nhưng thời khắc ấy gợi lên trong tâm hồn đa sự, đa cảm của nhà thơ thi hứng của phồn sinh, nảy nở.
Nghệ An là một địa phương thuộc miền Trung, khu biệt hơn là Bắc miền Trung. Đó là một vùng dư địa của thi ca. "Đất miền Trung cằn khô cong đòn gánh / oằn gánh hai đầu Tổ quốc. / Cơn thịnh nộ thiên nhiên bốn mùa giáng xuống / Nắng hạ đốt cháy đồng / gió Lào uống cạn sông hạt lúa củ khoai mặn chát vị sinh tồn".
Sẽ còn rất nhiều sự lý giải chờ đợi các nhà nghiên cứu, tại sao vùng đất "khô cong đòn gánh ấy" lại có ví giặm, con người xứ sở ấy luôn cương cường, quật khởi? Người là hoa của đất, đất nghèo luôn nảy nở những tâm hồn yêu cuộc sống và khát khao dâng hiến.
...
Người miền Trung
mười ngón chân hoá rễ cây bám đất.
mười ngón tay hoá cành lá hút cạn Mặt Trời.
nuôi mùa xanh trồi lên từ sỏi đá
phồn sinh!
(Đất và người miền Trung)
Là người Nghệ, yêu xứ Nghệ, Vân Anh tự hào về Sông Lam – Ngàn Hống, vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng văn hóa. Vùng đất ấy không chỉ sinh ra Phan Sào Nam, Nguyễn Tất Thành...mà còn sinh ra Đại thi hào Nguyễn Du, Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương...Đó là nơi "Nơi hai dòng chảy Văn Chương / dân dã, bác học hợp lưu / Nơi chưng cất tinh tuý cốt cách Cụ Đồ...", (Xứ Nghệ).
Trong bài thơ "Xứ Nghệ" chị giải thích nơi "hội tụ" linh khí trời đất ấy theo cách của mình, sông Lam "đọng phù sa thái âm", ngàn Hống "nén linh khí thái dương" mà thành. "Nếu có kiếp sau/ Ta lại về xứ Nghệ đầu thai", phải máu thịt với quê hương Vân Anh mới "tuyên ngôn" như thế.
Nhà thơ Vân Anh sinh ra và lớn lên ở Phuống, bên dòng Lam. Xứ Phuống mà chị tự hào, bởi đó là nơi có vòng ôm độ lượng của mẹ, tấm lưng cha cõng đàn con đi qua năm tháng. Chị luôn hoài niệm, ký ức luôn sống dậy: "Nhà xưa rợp mát tình quê / Mẹ ru ví giặm trưa hè nuôi con", (Nhớ về Xứ Phuống)
Ý nghĩa của tên gọi xứ Phuống và có từ lúc nào hiện vẫn chưa có ai lý giải một cách rõ ràng, thuyết phục, chỉ biết nó đã neo lại trên đất, trên bến và trong lòng người nơi đây. Không ai biết gốc tích, dẫu là trong huyền sử về Phuống. Ngay cả nghĩa đen của Phuống xuất phát từ tiếng Thái hay tiếng Việt. Chị đã có nhiều bài thơ về Phuống. Bài thơ nào viết về Phuống chị cũng không quên đề từ dâng cha mẹ và Xứ Phuống, Cha, Mẹ và Xứ Phuống được viết hoa trân trọng, thành điển ngữ trong chốn linh thiêng của tâm hồn.
"Về Phuống cùng Mẹ - Cha / Trầm thơm những Tết Xưa…", đến bây giờ ở tuổi gần bát thập, đã lên chức bà, chức cụ nhưng nhà thơ Vân Anh vẫn đau đáu về với Phuống. Cha mẹ là người cắt rốn, Phuống là nơi chôn nhau.
Nhà thơ Vân Anh vốn là sinh viên Văn khoa Đại học Vinh, năm 1968 ra trường, là giáo viên dạy văn cấp 3, đào tạo năng khiếu. Cô giáo Vân Anh đã đứng trên bục giảng các trường học nhiều huyện thị thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh cũ và biết làm thơ từ thời còn học phổ thông ở Phuống.
Chị là một "cá tính" xứ Nghệ, đất Đồ Nghệ, nổi tiếng uyên bác, thâm nho, khí khái. Từ xưa đến nay, nói đến Đồ Nghệ, người ta hay nghĩ "ông đồ Nghệ". Phải có cả "bà đồ Nghệ" chứ. Tất nhiên, trong lịch sử phong kiến, do trọng nam khinh nữ nên chỉ có ông đồ thôi. Là nữ giới, Vân Anh cũng mong manh, sương khói, thích được chinh phục; cũng hờn, cũng tủi… nhưng trong người và thơ Vân Anh, có chất "đồ Nghệ". Cá tính thơ của Vân Anh từ hình thức đến nội dung. Thơ chị không "đèm đẹp" về câu chữ, vần vè như muôn năm, muôn thuở, mà có chiều kích của ngôn ngữ và tầng vỉa của tư duy.
Sinh thời nhà thơ Thạch Quỳ, từng nhận xét thơ của Vân Anh "là tác giả có dấu vân tay điểm chỉ vào giấy khai sinh tác phẩm. Vân tay không phải "hoa tay" theo quan điểm hình sự. Nhưng thơ, vân tay chính là hoa tay ghi đậm dấu ấn tâm hồn tác giả…".
Không chỉ văn xuôi mà thi ca thường xuyên phải biết phản tư. Văn chương nói chung và thi ca chân chính nói riêng phải luôn biết truy vấn về nhân tính. Và, tính người, tình người, trách nhiệm xã hội của thi ca phải được thể hiện bằng những cảm xúc tưởng chừng như riêng tư, vặt vãnh, thoáng qua. Dài như trường ca, ngắn như tứ tuyệt đều không thể thiếu điều đó.
Bài thơ "Trăn trở II", chị viết: "Những ngọn núi lè tè ngạo mạn tự phong là chót vót, / Những ao hồ tù đọng kiêu căng luôn tự bão hoà, / Những đường ray hoen gỉ tư duy định vị, / Những vòng "kim cô" giáo điều tự ấn lên đầu làm khuôn mẫu, / Những phẩm cách dàn hàng ngang đồng phục, / Những dấu vân tay bản ngã đồng dạng nhạt nhoà". Đó là trăn trở mang cá tính Vân Anh
Và chị thốt lên: "Gió sáng tạo mang hùng khí lạ / Sợ thổi lạc loài giữa sa mạc sáo mòn!". Không đổi mới sáng tạo, không thể vươn mình. Bài thơ này, nhà thơ Vân Anh sáng tác vào tháng 6/2020, nghĩa là cách đây 5 năm, như một điều dự báo, nếu muốn bước vào "kỷ nguyên vươn mình" như thông điệp chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thơ ca luôn là "Thượng đế" của vẻ đẹp. Thi ca không có chỗ cho "ngụy ngôn". Đọc Trầm tích thời gian, bạn đọc dễ nhận diện ra bản thể của nhà thơ Vân Anh, chị biết đặt mình vào bộn bề cuộc sống; có thể đó là những "Nghĩ vụn hậu cơn bào Yagi", "Gieo gặt cùng nhân dân", "Nghe lời ru tháng Giêng"- đề tài hậu chiến...Thơ Vân Anh, dẫu là bài thơ mặt phẳng hay siêu hình hay tâm linh đều xuất phát từ những cảm xúc khác thường của một nhà thơ nữ biết rạch ròi yêu, ghét, khát khao đắp đổi, sẻ chia. Đó là những "trăn trở", là những "giọt trầm tư" như tên các bài thơ riêng biệt của chị.
...
Ước gì Trái Đất đừng quay
cho ta cứ mãi thơ ngây dại khờ.
Gốc me dáng Mẹ vẫn chờ
mắt cười hấp háy nở bờ bình yên.
(Giọt trầm tư – Khúc I)
Nhà thơ Vân Anh đang ở tuổi tâm hồn đã đầy ắp, đó là một gia tài của sáng tạo. Thơ ca là bản nhạc tâm hồn, câu chuyện "tự thân", tác giả đối thoại với chính khi sự cô đơn ùa đến bao vây. Với nhà thơ Vân Anh, đó còn là nơi phát sóng tâm hồn mình để tìm tri âm tri kỷ, dẫu chỉ là khoảnh khắc, ở giữa một thế cuộc rời rạc, hỗn mang sắc thái. Chị đã và đang qua thi ca viết tiếp giấc mơ, giải mã giấc mơ về vẻ đẹp.
"Là người - Dâng hiến trăm năm / danh thơm trầm tích ngàn năm hiền tài", (Vọng lời tự sự). Người đọc nghe thanh âm của dâng hiến và "tuyên ngôn" về lẽ sống của nhà thơ. Điều lạ kỳ ở nữ nhà thơ đã làm đến "chức cụ" như Vân Anh nhưng tâm hồn vẫn luôn ngạc nhiên, tươi mới. Hãy đọc bài thơ ngắn "Gánh chợ vào thơ" của chị để thấy sự ngồ ngộ trẻ trung:
Nhân gian bươn bả chợ... Đời
Sân si mua bán lỗ lời mưu sinh
Thế rồi có một bình minh
Thi nhân gánh chợ một mình vào... Thơ
Thế rồi... Chợ thành Chợ Mơ
Bán quên, mua nhớ, mua chờ... Chợ xưa!
Bài thơ "rất Nghệ", rất "bà đồ Nghệ" Vân Anh. Đó là bài thơ của sự hoán đổi, tưởng là nghịch nhĩ giữa nhân gian và nhà thơ, nhân gian thì "bươn bả chợ đời", nhà thơ thì "gánh chợ vào thơ". "Chợ" của nhà thơ thành "Chợ Mơ", huyễn hoặc. Phúng dụ của thi ảnh thể hiện phẩm chất thơ, sáng tạo thơ.
Khi người ta còn ngạc nhiên thì còn làm thơ và thơ còn tươi mới. Đọc Trầm tích thời gian nhận ra vẻ đẹp đa mang, đa sự của Vân Anh, một hồn thơ ký thác cùng quê hương./.
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét