Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

TƯƠI TRẺ CHẤT " LÍNH " TRƯỜNG SƠN - (" Bài thơ về tiểu đội xe không kính " của nhà thơ Phạm Tiến Duật - SGK Ngữ Văn lớp 9 - Tập 2 )

     Bài thơ được viết khi anh lính Phạm Tiến Duật chưa đầy ba mươi tuổi. Với một giọng điệu mới , từ tác phẩm bước ra chân dung NGƯỜI CHIẾN SĨ LÁI XE TRƯỜNG SƠN , tươi trẻ chất " LÍNH " thời đánh Mỹ.
            Mạch cảm hứng chủ đạo của tác phẩm khơi nguồn từ thực tiễn cuộc chiến : Những đoàn xe không kính , biểu tượng cho sự tàn phá của bom đạn quân thù và bừng sáng vẻ đẹp người lính lái xe Trường Sơn :
            " Ung dung buồng lái ta ngồi
          Nhìn đất , nhìn trời , nhìn thẳng "
      Một câu thơ ba từ " nhìn " đủ gợi tả tư thế đàng hoàng của người lính cách mạng : Có tầm nhìn bao quát vũ trụ ( đất , trời ) , có tầm " nhìn thẳng "  , biết rõ những gì đang đón đợi mình ở phía trước : gian khổ , hy sinh . Người lính thực sự TỰ TIN mới  có thể  không run sợ , không né tránh như thế !
          Toàn bài khắc họa CHẤT LÍNH rất đậm - Đó chính là thế hệ lính trẻ thời chống Mỹ .: Có bản lĩnh chiến đấu , có tầm học vấn , có cuộc sống tâm hồn đa dạng , phong phú. Ta biết rằng , ưu việt của văn học nghệ thuạt là giúp độc giả mọi thế hệ hình dung những gì mà họ không từng được nếm trải. Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã chạm khắc tình cảnh của người chiến sĩ lái những chiếc xe " không kính " bụi phun tóc trắng như người già "., " nhìn nhau mặt lấm ..." , " mưa tuôn mưa xối như ngoài trời "...Điều đáng ghi nhận ở đây  so với bạn cầm bút cùng thời là tác giả rất mới mẻ trong nguồn cảm cảm xúc khi phản ánh hiện thực gian khổ , ác liệt của chiến tranh : Từ tiếng nói thường ngày , từ lối sống hồn nhiên , hóm hỉnh đã đi vào thơ . Vì vậy , anh đã thổi hơi thở trẻ trung , tinh nghịch vào thơ ca chống Mỹ .Chất LÍNH được lẩy ra từ ngôn từ , nhịp điệu của mỗi câu thơ trong bài . Người đọc tiếp cận với tâm hồn thanh thản trước cam go cuộc chiến : " Không có kính ừ thì có bụi...Không có kính , ừ thì ướt áo ..." .Dù cách bức thời gian , không gian , người đọc vẫn cảm nhận được SỨC SỐNG TRẺ như đang trào tuôn ở họ : Từ cách người lính " phì phèo châm điếu thuốc , đến cách họ " nhìn nhau mặt lấm cười ha ha " . Cả cái cách chàng lính trẻ " phớt tỉnh " áo ướt chưa cần thay với cách biện minh " rất lính " : " Không cần thay lái trăm cây số nữa / Mưa ngừng , gió lùa mau khô thôi " .Tất cả đủ nói lên sự tiềm ẩn của thế hệ trẻ dám xông pha , dám đương đầu mọi cản trở trên đường ra trận. Mặc dù cuộc sống của người lính trong chiến tranh là bất thường , nhưng người lính trong bài thơ đã tạo ra được một nếp sống bình thường như không hề phải ngày đêm đối mặt bom rơi , đạn nổ ...Đó chính là nhà thơ đã  khắc họa lẽ sống đẹp mà bình dị.
               CHẤT LÍNH còn được biểu hiện vẻ đẹp của tình đồng chí , đồng đội. Đây là tình cảm đặc thù của người lính cách mạng để vun đắp nên sức mạnh của quân đội ta. Ta hãy nghe  những câu thơ có tầm khái quát cao rút ra từ những hình ảnh cụ thể :
               " Những chiếc xe từ trong bom rơi
               Đã về đây hợp thành tiểu đội
               Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
               Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi "
Hình ảnh trên gợi tả quá trình ra đời của những đơn vị " Tiểu đội xe không kính " .Đó là những chiếc xe với những người lính cầm vô lăng gan góc , dạn dày qua mọi thử thách. Chính những người lính này có chung lý tưởng trên con đường đi tới của dân tộc , nên họ mới trở thành bè bạn , đồng chí của nhau  .Có một hình ảnh rất ấn tượng , vừa thực , vừa mang đậm cốt cách lính " xế " :
           "Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi "
Đây không chỉ là cái " bắt tay " của hai người lính đơn lẻ mà là cái bắt tay hào sảng mang vẻ đẹp của tình đồng chí , đồng đội , của điệp trùng đoàn quân gặp nhau trên con đường đi tới giải phóng miền Nam . Và hình ảnh đọng lại trong tâm trí người đọc là hình ảnh những chiếc xe lần lượt " không có kính...rồi không có đèn ...không có mui xe...thùng xe có xước ".Những chiếc xe bị bom đạn Mỹ tước đi những bộ phận cần thiết để vận hành  ....Thế mà..." xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước " .Phạm Tiến Duật - một thi sĩ , một chiến sĩ bất ngờ lý giải hiện tượng diệu kỳ ấy là " chỉ cần trong xe có một trái tim ". .Đúng vậy ,phép lạ ở đây là trái tim người lính lái xe biết yêu thương và rất can trường - Những TRÁI TIM CẦM LÁI lên đường !
        Đọc bài thơ , ta có cảm nhận như đang hòa chung xúc cảm và nhịp điệu sống của những chiến sĩ lái xe ....Xe vẫn chạy liên tục trên con đường Trường Sơn ...Thử thách ngày càng gia tăng , cuộc chiến ngày càng ác liệt nhưng không làm thay đổi tốc độ và hướng đi ra trận của đoàn xe.. Tác giả gửi thông điệp này bằng ngôn từ dung dị  , giọng điệu , hình ảnh hoàn toàn mới từ cuộc sống của người lính ùa vào trang thơ.nên đã tạo ra chân dung lính " xế " trẻ trung , tinh nghịch , pha một chút " ngang tàng "  nhưng rất kiên định ...Họ là tâm hồn , nhân cách Việt ..Đã hơn bốn thập kỷ rồi , đọc lại bài thơ ta tưởng như mới gặp họ hôm qua trên con đường huyền thoại....Tác giả không dừng lại nói về những " Tiểu đội xe không kính " mà khách quan của tác phẩm đã phản ánh TẦM VÓC CỦA DÂN TỘC VIỆT  trong một chặng lịch sử bi hùng chống Mỹ cứu nước .



          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét