TỰ BẠCH VỀ VĂN CHƯƠNG - Nhà thơ Vân Anh
- Văn Chương là DUYÊN NỢ, vận vào ai suốt kiếp đèo bòng.
- Người Văn bén Duyên sáng tạo Văn Chương là được nhận một sự ưu đãi & tự thấy mình mâc nợ với mình, mắc nợ với mọi người.
- Nỗi trăn trở luôn ám ảnh một đời cày cuốc trên cánh đồng chữ nghĩa là sợ tâm hồn mình cằn cỗi, sợ trái tim mình khô hạn và đời Văn thành "nợ xấu" với kỳ vọng của bạn đọc gần xa.
- Thơ hay là sống THỌ trong lòng bạn đọc..Một giai tầng, một dân tộc, một thời, hay cả nhân loại mọi thời sẽ soi thấy bóng họ trong thi phẩm là cấp độ của Thơ Hay.
" Chẳng dại gì nhận mình là thi sĩ của Ngày Mai
Xác tín điều này là độc giả Tương Lai"(Vân Anh).
- Thơ Tình không là "đặc quyền, đặc lơi" của riêng ai. Ai cũng sẽ có một lần trong đời viết thơ tình tặng tình nhân của mình Thơ tình hay thường có địa chỉ. Các cung bậc, sắc diện của tình yêu sẽ thăng hoa vần điệu & hình ảnh thơ khi "uống mật ong, uống mật cóc" khi yêu nhau . Thường người được tình càng vui, thơ thất tình càng hay.
- Thưởng lãm Văn Chương là nhu cầu tự thân của nhân loại, như cơm ăn nước uống hàng ngày. Vậy thì tác phẩm văn chương phải là món ăn tinh thần vừa ngon vừa bổ dưỡng để "thực khách" nạp năng lượng sống tích cực cho mình hóa calo cho TÂM SÁNG, HỒN TRONG.
Vân Anh xin bỏ ngỏ mấy suy nghĩ vụn của mình .
Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một " phu trầm" để:
" Bóc dần vỏ bọc thời gian
Giữa đời ngậm ngải tìm trầm...Nghĩa Nhân
Và rất có thể hành trình đó trở về tay không nhưng lại tìm được trong tâm hồn mình niềm vui DÂNG HIẾN:
" Ta hái cả đời Ta làm củi nhóm
Nhen tro than lạnh lẽo dâng đời
Khi lửa bén bùng lên thành ngọn
Lửa thiêu Ta hóa nâm tro tàn"
Vinh Ngày Rằm Tháng 5 Năm Quý Mão
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét