Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

TỜ BẠC THẬT ĐẦU ĐỜI ĐÀN BÀ CỦA TÔI

        Trời đất ơi, ở đâu thế  này ..Im ắng đến rợn người.Tôi choàng dậy định  tri hô bỗng sững lại , nhìn lên .cách  50mét môt đốm lửa lập lòe như ma trơi ...nhìn kỹ hóa ra ...
Mùa hạ năm1966
.Chuyến tàu HÀ NỘI -PHÚ THỌ đêm cuối tháng ...Sân ga HÀNG CÓ vừa yên ả vừa xộn rộn ...Vân Hải -cô bạn chí thân xăng xái đưa  tôi lên tàu ,nói đuổi  theo: cơm nắm và trứng gà luộc nhớ ăn nhé ..giọng nữ cao từ loa phóng  thanh cắt ngang :hành khách chú ý ....Tôi hét to :tao đi đây..."Cầu VIỆT TRÌ bị bom đánh sập rồi bà con ơi ",tiếng ai đó oang oang làm tôi tỉnh giấc...Vơ vội túi du lịch màu xám tôi lật bật trôi ra cửa toa tàu ...Lúc này mới gióng tai: kinh thưa qúy khách, nhà ga BẠCH HẠC xin thông báo ...Từ các cửa toa dòng người trào ra sùng sục tuôn xối lên đường ray...Tôi -một cô gái mười chín  tuổi ,da  trắng hồng như thoa son gió ,ngực non mẩy sau làn áo phin nõn màu hoàng yến với  bím tóc dài ngang bắp chân  bước như chạy giữa đoàn  người lạ hoắc mà sao không thấy sợ gi..nghĩ lại bây giờ tôi thấy bái  phục mình gan cóc tía .Dòng người vơi dần ...trơ khấc tôi và một chàng trai...tối trời chẳng biết anh ta xấu hay đẹp ...chỉ biết giọng BẮC còn trẻ ,nghe rất mát tai và dáng cao cao hợp gu về mẫu đàn ông của mình .Không nhớ đi được bao nhiêu ,mắt díp lại , chân bước hẫng mấy lần , tôi hồn nhiên : anh ơi!  buồn ngủ qúa ,chờ em ngủ một lát .Không cần câu trả lời tôi ngủ vùi quên cả thế giới... Hoá ra là... anh bạn đồng hành bất đắc dĩ đang hút thuốc lá câu giờ chờ .Mình như con nghé đội xoong trong veo nói :Anh ơi , em ngủ  xong rồi , ta đi nhé .người con trai nói như với cô em gái hay làm nũng :cô ngủ xong rồi  ta đi kẻo sáng ra đi trên đường ray máy bay dễ phát hiện ....Nửa thế kỷ vèo như chiếc lá rơi cuối thu .tôi cất giữ trong lòng . Người ấy giờ  ra sao.? Thi thoáng ngột ngạt , thất vọng trước những vô cảm hay thô bỉ diễn ra xung quanh,  tôi lai nhẩm nháp hương  vị trong ngần yên hàn của đời thiếu nữ trong chuyến tàu nhỡ nhàng một đêm chiến tranh khốc liệt. Trời thị xã PHÚ THỌ sáng ấy sao mà trong xanh không một gợn mây .như thể ngoài vòng phủ sóng của chiến tranh.Anh đi công tác lẻ ờ YÊN BÁI (khốn nạn tôi chẳng hỏi anh làm việc gì, quê đâu và cả tên anh! Có thể tôi đã hỏi mà thời gian đã phản bội trí nhớ của mình .).Anh ân cần đưa tôi ra tận ga PHÚ HỘ( cách thị xã 7km), vào cửa hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh mua 2 suất cơm kèm 2 tem gạo loại 250gam.Sao tôi lại tin anh mà hào phóng kể vanh vách:nào mình là sinh viên năm nhất khoa ngữ văn Trường V .H 12/9, nào là đến  nghỉ hè cùng gia đình anh trai ở  KIM XUYÊN anh là bác sĩ bệnh viện trưởng của lâm trường SƠN DƯƠNG . Anh tôi hẹn tôi chờ ở  cửa hàng này Bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi ví sao người con trai xa lạ lại chu đáo thế . Anh còn cho tôi 4 tem gạo loại 250gam. Vừa đi anh quay lai dặn nếu anh trai hôm nay không kịp đón em cứ xin nghỉ qua đêm tại cửa hàng ,đừng đi đâu mà lạc đường . Sao thời ấy trong sáng thế .? Nếu có 3 điều  ước  tôi xin 1 lần gặp người con trai ấy dẫu trong mơ ... . Anh đã cho tôi một tờ bạc thật về đàn ông và tôi cất vào két làm gia bảo ... . Văn của tôi bây giờ là tờ bạc thật thứ hai mà tôi có . Tôi tiêu hai mươi năm nay để mua hạnh phúc thường nhật của một người vợ. Văn là tờ bạc thật mệnh giá THẠCH SANH mà tôi tiêu hoang cả đời không hết ...

1 nhận xét:

  1. Một thời của một thời quá đỗi hồn nhiên và trong sáng. Biết có bao giờ trở lại không nhỉ? Thời bây giờ thế sự sao mà quá đỗi nhiễu nhương. Buồn quá. Thương quá một thời của một thời.

    Trả lờiXóa