Từ: "Van Anh Nguyen Thi" <nhathovananh@gmail.com>
Ngày: 31-07-2013 11:36
Chủ đề: Gửi Phan Thanh Phong chùm truyện ký của cô Vân Anh
Tới: <nhandanhangthang@gmail.com>
Cc:
1 - PHÚT LÂM CHUNG. ( Hồi ký )
Bây giờ đã hơn bốn mươi năm rồi mà tôi vẫn không hiểu nổi giờ phút cuối cùng của cha tôi sao lại như thế...Bên cạnh người lúc ấy có mẹ , các anh chị và tôi.Từ bấy đến giờ , tôi kể cho nhiều người nghe , họ đều sững sờ mà chưa ai giải thích được vì sao ? (!)
Đó là vào đầu tháng tám năm Kỷ Dậu - tuần chọi trâu , mưa tầm tã và dai nhách...Có lẽ lúc đó khoảng ba giờ sáng. Cha nằm ở gian nhà ngoài, mặt mày vàng võ, chân tay teo tóp, thoi thóp thở ...Mẹ nhìn cha đăm đắm, ánh mắt vuốt ve , thương cảm. Bỗng bà nói : - Giang ơi ! Con lấy nước cho cha uống. Tôi ngạc nhiên : -Cha có gọi đâu , hả mẹ ? Mẹ vẫn nhẹ nhàng : - Mẹ biết cha con muốn uống nước . Vừa đón bát chè xanh sóng sánh từ tay tôi , mắt mẹ vẫn dõi theo cha , bỗng bà đổi ý : - Không ! Con cất đi để mẹ đi lấy. Cha con muốn mẹ tự tay múc đưa lại. Thế rồi bà nhanh nhẩu mở tủ ( cái tủ gỗ sơn son thiếp vàng , chạm trổ công phu ) lấy ra một bát hoa có viền vàng rất đẹp, nhón nhén bê bát nước lại giường . Vẫn ánh mắt đăm đắm ấy nhìn cha , mẹ tôi nói : -Ông uống nước đi ! .Tôi thì chẳng đọc được điều gì trong ánh mắt đờ đẫn cạn hết sinh lực như ngọn nến sắp tắt của cha , thế mà bà cả quyết : -À , ông không uống nước vào bát à , vậy tôi lấy nước vào cốc cho ông uống nhá ! Dứt lời , bà sẽ sàng mở tủ, lấy một chén bằng loại sứ Giang Tây cỡ quả hồng , rót đầy chén chè xanh nóng hổi đưa lại. Ánh mắt đăm đắm của mẹ tôi như ôm choàng gương mặt gầy gò của cha ...Nét mặt bà thoáng một chút e ấp , bà cười buồn :- Được rồi , được rồi , ông không thích uống vào chén , tôi hiểu...Tôi hiểu ...Mẹ lặng lẽ hớp một ngụm và cúi xuống trún vào miệng cha tôi. Mắt ông cụ như ánh lên vẻ gì đó biết ơn và ngoan ngoãn nuốt ừng ực ngụm nước cuối cùng của trần gian . Chỉ ba mươi phút sau , cha tôi qua đời .
Sau một thời gian nguôi ngoai thương khó , tôi gạn mẹ về giây phút cuối của người cha thân yêu và không giấu nỗi băn khoăn về ngụm nước lúc lâm chung . Bà bình thản nói như không :- Mẹ nghe được ý nguyện đó trong đôi mắt của cha con. Mẹ còn phân trần :- Trước hôm mất một ngày , cha còn gọi lại tận gường , bảo ngồi xuống , rồi cầm tay mẹ vuôt vuốt và ràn rụa nước mắt : "Bà ăn ở với tôi đầy đặn lắm . Mấy năm nay , tôi làm khổ bà nhiều...Giờ tôi biết tôi sắp cướp công của bà mà đi...Bà nhân đức như vậy rồi trời chế cho bà , bà sẽ sống thọ với con cháu , khi trăm tuổi ,bà ra đi rất khỏe , không đau lâu ốm dài như tôi đâu ". Bà cụ bỗng rạng rỡ mặt mày : Con à. Mẹ tin cha con sẽ phù trợ cho mẹ . Mẹ có chết cũng rất nhanh , con cái tụi bay khi mẹ còn khỏe mạnh có mếng gì thì chăm sóc , chứ không lo sự về già của mẹ đâu...Và điều này nữa bạn đọc ạ ! Như là một sự linh nghiệm nào đó , mẹ tôi mất đột ngột sau một cơn nhồi máu cơ tim , đến anh cả và tôi nữa , con gái út cưng của mẹ cũng không kịp gặp ...
Mùa Vu Lan 1982 -2013
2. LON CỦ KIỆU MUỐI ( Tản văn )
Lần giỗ đầu mẹ chồng cũ của tôi , vì đã xây dựng lại gia đình , lại ở xa , tôi không có điều kiện về thắp hương cho cụ. Tôi gửi lễ qua cô ruột của các cháu.
Hôm đi giỗ về, các con tôi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ...Túi thì na , chanh , ổi , chuối...Túi thì khoai củ , khoai lát phơi khô...Túi lại một gói to xôi , gà luộc .Còn một túi nữa , thằng cu " ngang " ( cách gọi yêu của Hoành , con trai của tôi ) thì ra vẻ bí mật với tôi lắm. Nó bảo : - Nếu mẹ đoán đúng túi đựng gì , con sẽ thưởng 20 ngàn . Tôi cười cười ra vẻ tò mò : - Để mẹ đoán thử , nhưng nếu trúng , con lấy đâu ra tiền mà trao giải ? Nó cười hủn hỉn : - Con có chứ mẹ . Vừa nói , nó vừa rút trong túi áo ngực tờ bạc mới coóng , có thể cạo râu được . Sau khi đã đoán mò mẫm đủ thứ như nếp , đỗ , lạc ...v.v...nghĩa là những thứ " đặc sản " quê , tôi chịu thua và chịu phạt một chầu ốc luộc thì cu cậu mới khai ra...Số là , khi trở về thành phố , chị dâu cả của tôi gọi chúng lại. : - Bác gửi túi kiệu muối này cho mẹ các cháu . Hồi làm dâu bà nội , mẹ rất thích ăn kiệu muối của Đức Thọ ( Hà Tĩnh ) quê ta .Nhưng vì túi củ kiệu cứ rỉ nước nên đứa nào cũng ngần ngại mang theo lên tàu. Cuối cùng bác dỗ cu Ngang " 20 ngàn để chịu cầm túi kiệu .( Mẹ ơi , bác không cho tiền con vẫn cầm về cho mẹ nhưng có 20 ngàn mua màu vẽ cũng khoái ...hi..hi),
Cầm túi kiệu trong tay , nước mắt tôi rơi lã chã ...Tôi hình dung thuở sinh thời của mẹ chồng tôi...Bà là một người đàn bà thông minh, phúc hậu , giàu tình cảm và rất tinh tế. Mỗi lần về nghỉ hè hai mẹ con tâm sự tận khuya , có khi một , hai giờ sáng. Bao nhiêu là thứ chuyện trên trời , dưới biển , " đồng quang sang đồng rặm " cứ " sạ sạ như mạ với con " ruột vậy. Tôi nghiện ăn củ kiệu muối cũng vì tính hay chiều chuộng con dâu của cụ .Cứ sau tết độ một tháng là bà đi chợ mua kiệu ngon , phơi phóng , nhặt nhạnh , rửa sạch , muối và nén kỹ . Đầu tháng sáu dương lịch hàng năm là bầu đoàn thê tử nhà tôi kéo về ( hai vợ chồng đều dạy học ) . Bữa ăn nào bà cũng dọn ra một đĩa kiệu muối trắng như nếp nổ , thơm mùi hành và thính rang ( gạo tẻ rang vàng , giã nhỏ bỏ vào làm gia vị cho thơm ) . Ăn vào miệng vừa giòn giòn , đầm đậm vị mặn và thanh thanh chua . Có kiệu muối, tôi ăn ngon cơm lắm . Có bặn về hè , đang lơ mơ ngủ trưa , , tôi nghe tiếng mẹ chồng nói với mự Thạch ( em dâu của bà ) : - Cứ hè đến là tôi muối vừa chín lon củ kiệu cho cô con dâu của tôi đi dạy học ở ngoài thành phố về , nó thích thú món này lắm ...
Nghĩ đến đây , lòng tôi bần thần ...Chao ôi ! Tôi chỉ một lần sinh ra mà hai lần mất mẹ . Mười bảy năm làm dâu Mự ( cách gọi mẹ của gia đình chồng ) là tôi có thêm một mẹ ruột trên đời . Tôi bùi ngùi mường tượng dáng đi khoan thai , miệng nhai trầu bỏm bẻm trên gương mặt rạng rỡ khi bà đi chợ chọn mua được mớ kiệu ưng ý để muối đợi tôi về !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét