Mỗi lần nhà văn Nguyễn Minh Châu về Nghệ An công tác , anh thường được bố trí nghỉ ở nhà khách tỉnh ủy ( dãy nhà cấp 4 ở vị trí Bệnh viện Đông y bây giờ ) .Và lần nào cũng vậy , khi được tin anh về , tôi và nhà thơ Thạch Quỳ lại rủ nhau đến thăm .
...Dạo ấy là thượng tuần tháng 10 âm lịch , rét ngòn ngọt .Cả ba vui chuyện đi bộ vòng vèo gần khắp Thành Vinh. Đêm đó trăng mồng chín mỏng như cái lưỡi liềm thả xuống thứ ánh sáng óng ánh , se se lạnh , đủ soi rõ trên đưòng : Cái bóng tầm tầm của anh Châu đi giữa , bên phải là cái bóng cao khều của anh Quỳ và cái bóng thấp nhỏ của tôi bên trái. Loanh quanh trò chuyện thế nào mà đề cập đến tác phẩm " Cù lao Tràm " của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn , lúc ấy đang nổi lên như cồn trong bạn đọc và báo chí cả nước. . , Tôi tò mò muốn biết chính kiến của anh Châu về " hiện tượng văn học " đó . Anh im lặng , bước chậm rãi ...Bỗng đột ngột hỏi tôi : " Vân Anh đã bao giờ xem trẻ con đá bóng chưa ? " Tôi ngước nhìn anh , ngạc nhiên : " Dạ , em có xem , mà sao ạ ? " - Anh bình thản : " Ừ , thì em và Quỳ thấy đấy , khi quả bóng được lũ trẻ đá lên không trung rồi do sức hút của trái đất , nó lại rơi bịch xuống." - Lúc đó , tôi và anh Quỳ đưa mắt nhìn nhau , nhìn anh Châu ...Cả ba tự dưng cùng cười phá lên khoái chí ...
Vốn là giáo viên dạy Ngữ Văn cấp 3 , từ cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước , từng giảng nhiều tác phẩm của anh đưa vào chương trình như " Dấu chân người lính " , " Mảnh trăng cuối rừng " và sau này là tác phẩm " Bức tranh " . Đặc biệt khi truyện " Khách ở quê ra " in ở báo Văn nghệ thì càng khẳng định văn chương của anh đã có sức lay động tâm hồn bạn đọc không chỉ trong chiến tranh cứu nước mà cả trong hòa bình với những vấn đề có tính chiều sâu nhân bản. Và lần trao đổi này , tôi càng tin thêm sự nhạy cảm , tinh tế của anh trong việc thẩm văn chương .
Ai đã một lần được gặp nhà văn quê gốc Quỳnh Lưu này đều có cảm nhận anh rất chân tình , cởi mở mà lại điềm đạm . Khi giao tiếp với anh - một nhà văn nổi tiếng , nhưng ai cũng thấy gần gũi , thân mật như quen biết từ lâu nên rất dễ bày tỏ suy nghĩ của mình về một vấn đề nào đó . Cũng chính lần gặp gỡ ấy , tôi đã " bạo phổi " nói : Văn của bác rất ám ảnh , nhất là cách " bịa " chuyện , còn nhân vật thì ...trác lạ lắm ...Anh mủm mỉm cười hiền : Đó là chỗ nhà văn Bùi Hiển chê anh. Anh ấy bảo truyện của Châu toàn viết những chuyện dị biệt. Anh mới cự lại : Bác có nhớ ngày còn nhỏ ở quê ta , các bà trong làng đội mủng đi chợ . Bác có để ý nghe họ kháo chuyện với nhau không ? Họ kháo rằng : Bà ơi , đi nhanh chân lên về xem trưa nay ở đầu xóm có anh trai tơ lấy ả nạ dòng ...Hay một thiếu nữ mới mười tám tuổi cưới anh chàng góa vợ đã có ba con rồi ....Chứ các bà có bao giờ bàn tán chuyện đám cưới của anh chưa vợ lấy cô chưa chồng đâu !
Thế đó , anh Châu nói những chuyện chí lý , nghiêm túc về nghiệp Văn mà rất bình dị , nhẹ nhàng .Bao nhiêu lần được gặp gỡ , trao đổi với anh là bấy nhiêu lần tôi gom nhặt được những điều quý báu cho nghề dạy Văn và nghiệp sáng tạo thi ca của mình . Viết lại mẩu chuyện nhó này như một nén tâm nhang tưởng niệm cố nhà văn Nguyễn Minh Châu , một nhà văn lớn của Việt Nam , một người con ưu tú của Xứ Nghệ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét