Từ: nhathovananh@gmail.com
Ngày: 10-10-2014 14:58
Chủ đề: VÔ DANH MIÊN VIỄN DÒNG ĐỜI - Truyện " LẶNG LẼ SA PA " - NGUYỄN THÀNH LONG - SGK Ngữ Văn 9 , Tập 2
Tới: <dongbinh.72@gmail.com>
Cc:
Truyện Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long hấp dẫn người đọc bằng giọng văn trong sáng giàu chất thơ. Cốt truyện giản đơn nhưng có ý nghĩa khái quát Thời gian được phản ánh là những năm 70 của thế kỷ 20 khi Miền Bắc đang xây dựng CNXH .làm hậu phương cho mặt trận Miền Nam đánh Mỹ . Không gian là một thị xã luôn chìm trong sương mù : Sa Pa. Ta gặp nơi đây những con người lao động bình thường mà rất đẹp . Đó là anh thanh niên khí tượng nhiệt huyết , bộc trực , cô kỹ sư trẻ hồn nhiên , tinh tế , ông họa sĩ già trầm tĩnh với những khát vọng nghệ thuật , bác lái xe vui tính v..v. Họ gặp nhau và trở nên gần gũi , thân thiết như trong một gia đình . Tuy tuổi tác , nghề nghiệp , tính cách khác nhau nhưng có chung một tâm hồn trong sáng , một cách nghĩ lành mạnh , sau sắc , một thái độ sống , làm việc cống hiến hết mình một cách thầm lặng . Tác giả tập trung khắc họa chân dung anh thanh niên khí tượng rất đậm nét. Nhà văn đặt nhân vật chính của mình vào cuôc gặp gỡ bất ngờ , ngắn ngủi mà rất thú vị ở trên đỉnh đèo Sa Pa .Anh thanh niên chỉ nói về mình 5 phút trên tổng số 30 phút , thế mà các nhân vật trong truyện cũng như các thế hệ bạn đọc , hiểu , yêu mến , cảm phục lẽ sống đẹp của anh
Tác giả giới thiệu anh - một thanh niên 27 tuổi , làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu một mình giữa mênh mông đất trời trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét. Anh phải ghi và báo " ốp " trong hoàn cảnh mưa , tuyết ào ào , cái rét đến tê buốt lúc một giờ sáng . Thế mà anh không quản ngại , chưa một lần bỏ bê công việc , đều đặn , cần mẫn như " một con ong chăm chỉ " .Vì sao vậy ? Vì anh ý thức được việc làm của mình tuy nhỏ bé nhưng liên quan chặt chẽ đến công việc chung cả đất nước.. Điều kiện lao động riêng biệt nơi vắng vẻ , , được mệnh danh là " người cô độc nhất thế gian " , có thể dẫn đến sự nhàm nhạt , buồn tẻ , thế mà anh đã tạo ra một cuộc sống nề nếp , phong phú .thơ mộng .Anh nuôi gà , trồng hoa , đọc sách .Nghề nghiệp của anh mang tính đặc thù nhưng anh biết tạo ra nhịp sống bình thường ..Ngay cái việc vì " thèm người " mà anh đẩy khúc cây ra chắn đường để có dịp trò chuyện với người qua lại cũng là một chi tiết truyện rất độc đáo , có sức gợi tả vẻ đáng yêu , ngoài cái sự buồn cười , ngộ nghĩnh . Anh thực lòng quan tâm đến mọi người.như đón tiếp khách lên chơi nhà mình một cách chân tình , nồng hậu bằng hoa tươi trong vườn và chè pha nước mưa , Có cử chỉ rất nhỏ mà có ý nghĩa : biếu tam thất cho vợ bác lái xe bồi dưỡng sau khi ốm , biếu một làn trứng cho mọi người ăn lúc đi đường...Đó là " cây nhà lá vườn " , thành quả lao động của anh sau giờ làm việc .Tất cả đều nói lên rằng : Anb không chỉ cần cù , đầy trách nhiệm trong nghề nghiệp mà còn có có tấm lòng yêu người , mến khách , hồn nhiên và thành thật . Vì vậy , qua giao tiếp với anh , ông họa sĩ đã xúc động nhận xét :" Người con trai ấy đáng yêu thật .
Rõ ràng anh không chỉ có lối sống đẹp mà còn có những suy nghĩ khiến chúng ta phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ . Ta hãy nghe anh tâm sự : " Khi ta làm việc , ta với công việc là đôi , sao gọi là một mình được " ....Và anh còn chia sẻ :" Công việc của cháu gian khổ thế đấy , nhưng cất nó đi , cháu buồn đến chết mất " .Như vậy , anh không chỉ coi công việc là tri âm , tri kỷ mà còn là lẽ sống của đời mình .Anh đã tâm sự với cô kỹ sư - người bạn trẻ mới quen : " Lúc nào tôi cũng có người trò chuyện . Nghĩa là có sách ấy mà " . Anh quan niệm rất đúng đắn : sách là người thân , là bầu bạn , là người thầy để anh tự nâng mình lên . Anh cũng lý giải về nỗi " thèm người " rất " kỳ quặc " mà tuyệt diệu của mình : " Người thì ai mà chả " thèm " . Nhưng không phải thèm chốn phồn hoa thị thành để thụ hưởng mà anh bày tỏ một khám phá mới mẻ về con người và vùng đất này để tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Ta hãy một lần len lỏi vào ý nghĩ của chàng trai trẻ , đó như là sự " tự vấn " bản thân :" Mình sinh ra làm gì ? Mình đẻ ở đâu ? Mình vì ai mà làm việc " . Nhà văn không lý tưởng hóa hay " lên dây cót " cho nhân vật của mình.bằng những suy nghĩ đậm chất duy lý. Anh hiện ra trong tác phẩm tự nhiên như ở ngoài đời . Sống cô độc thì anh muốn gặp người để trò chuyện . Tuổi trẻ mà đêm nào cũng phải thức dậy lúc 1 giờ sáng để làm việc, nên mùa đông có lúc anh muốn tắt chuông báo thức để ngủ tiếp . Sống một mình trên đỉnh cao , anh vẫn thấy " cái im lặng lúc đó mới thật dễ sợ " - Ấy là nỗi sợ rất con người khi phải đối diện với sự đơn độc , cái hoang vu bí ẩn . Anh tự thấy mình đóng góp của mình là bình thường , nhỏ bé so với người khác. Vậy nên anh đã khước từ lời ông họa sĩ đề nghị anh làm nguyên mẫu , hơn nữa anh còn giới thiệu đồng nghiệp của anh trên đỉnh Phăng xi păng cho bức vẽ của ông . Điều đó , bộc lộ tính khiêm nhường của anh..Khi anh bỏ ngỏ những suy nghĩ về con người mà mảnh đất Sa Pa làm người từng trải như ông họa sĩ cũng ngỡ ngàng : " Trong cái lặng im của Sa Pa , dưới những dinh thự cũ kĩ của Sa Pa , Sa Pa mà chỉ nghe tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi ,có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước ". Mọi suy nghĩ của anh đều thấm đẫm tình yêu cuộc sống , yêu đát nước , yêu con người và sự gắn bó ,tự hào với vùng quê mình đang sống.. Một dụng ý nghệ thuật của nhà văn là để nhân vật họa sĩ tôn vinh vẻ đẹp của chàng thanh niên khí tượng . Người nghệ sĩ trải đời ấy đã xem chàng trai này như một mẫu hình lý tưởng cho sáng tạo nghệ thuật của mình. Ông đã phải thốt lên : " Bắt gặp một con người như anh là một cơ hội hạn hữu cho sáng tác , nhưng hoàn thành tác phẩm còn là một chặng đường dài " .
Nhà văn Nguyễn Thành Long đã đặt nhân vật chính của mình giữa một tập thể gồm những con người lao động cũng bình dị , lặng lẽ , cần mẫn lao động làm việc như bác lái xe , cô kỹ sư trẻ ,ông họa sĩ...Bên cạnh họ còn một loạt nhân vật gián tiếp xuất hiện như anh bạn làm khí tượng ở độ cao 3142 mét trên đỉnh Phăng xi păng , ông kỹ sư vườn rau , nhà nghiên cứu lập bản đồ sét , ....Mỗi nhân vật là một chân dung rất riêng nhưng có chung nét đẹp về cách sống , cách nghĩ , cách dâng hiến như chàng trai khí tượng. Xuyên suốt tác phẩm , nhà văn lấy nghề nghiệp đặt tên cho nhân vật . Đây là một ý đồ nghề thuật tham gia vào bộc lộ chủ đề tư tưởng của tác phẩm . Đó là nhằm ca ngợi triệu triệu những người lao động mới , đang dâng hiến thầm lặng tài năng sức lực của mình cho công cuộc kiến quốc và cứu quốc . Họ không muốn ghi danh mà vào dòng chảy cuộc sống thường nhật tưởng như lặng lẽ nhưng thực ra bên trong sôi động , dâng trào. Chính họ đã đi vào tác phẩm văn chương , rồi lại đi ra cuộc đời để khơi dậy trong lòng mọi người ghi nhận một thế hệ , một thời đã biết suy nghĩ đẹp , lối sống đẹp . Từ đó , mọi người đọc khi đến với tác phẩm này tự tìm một cách hướng tới , một cách sống hữu ích cho riêng mình cùng lặng thầm dâng hiến miên viễn dòng đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét